Chúng ta, ai đi làm rồi cũng từng ít nhất một lần ấm ức: làm đủ mọi cách, đủ mọi mẹo, mà việc thì không trơn, sếp thì cứ mắng, khách thì cứ chê, còn đồng nghiệp thì… im im chờ coi mình “toang”. Mình cũng từng vậy, nên hôm nay kể một chuyện vui. Mà nghe thì vui, chứ nghĩ lại… cũng thấm.
Cái đợt đó, công ty vừa sáp nhập, sếp mới, cách làm mới, KPI thì chồng cao như núi. Mình bán hàng, doanh số lẹt đẹt, tháng nào cũng ngồi họp nghe phân tích rồi “được” gọi tên. Họp xong, tụi đồng nghiệp hùa vô:
– Tại mày xui đó. Phải đổi sim hợp mệnh đi.
Mình cười, chả tin. Nhưng tụi nó rủ rê, hù dọa:
– Người ta nói “nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy”. Cái số điện thoại cũng ảnh hưởng. Ngày sinh mày khắc với đuôi 47, 74 rồi. Đổi liền đi!
Nghe tới đó, tự dưng mình cũng… nhột.
Thế là cuối tuần, xách xe qua hẳn một tiệm sim “phong thủy chính tông” ở quận 5. Ông chủ tiệm nhìn mình, hỏi:
– Mệnh gì? Sinh năm nào? Muốn công danh hay tình duyên?
Mình ậm ừ:
– Dạ… cái gì cũng tệ, nhưng sếp mắng hoài nên chắc chọn công danh trước…
Ổng tra bảng, chọt máy, rồi chìa ra một cái sim đuôi 68-79:
– Đây, sim đại phát, hợp mệnh Kim, đuôi đại cát, xài lên là hanh thông ngay.
Mình thấy trong lòng cũng… hanh thông theo, rút ra 4 triệu đổi liền.
Về tới văn phòng, mình hí hửng thay sim, lưu danh bạ, gửi tin nhắn cho tất cả khách: “Em đổi số mới, mong anh chị ủng hộ”. Cảm giác như cuộc đời bước sang trang mới. Sáng hôm sau mặc áo sơ mi trắng, xức nước hoa, bước vô họp phòng… tự tin chưa từng có.
Nhưng mà… đời đâu như mấy cái quảng cáo. Vẫn cái sếp đó, vẫn KPI đó, và vẫn câu mắng đó:
– Cậu bán được 10% chỉ tiêu, cậu định sống bằng cái sim à?
Mình cười… méo. Lại cắm cúi ra bàn, ôm điện thoại mới, nhìn số đẹp lấp lánh mà thấy… tủi. Từ hôm đó, mình chăm gọi điện hơn, chăm gặp khách hơn, mày mò lại cách trình bày báo giá, nghe góp ý của khách, tối về lọ mọ tự học thêm kỹ năng chốt sale. Có hôm dầm mưa đi ship tận nơi để kịp ký hợp đồng cho khách. Lúc đó mình mới nhận ra, mấy cuộc gọi bắt đầu trả lời nhiều hơn. Khách bắt đầu nhớ tên mình. Đơn hàng bắt đầu về.
Vài tháng sau, trong một buổi họp, sếp nhìn mình rồi gật:
– Cậu tiến bộ rõ. Tốt.
Cả phòng nhìn, còn mình thì… nín cười. Vì thực lòng lúc đó, mình biết, chẳng phải cái sim giúp mình đâu. Mà là cái… sức chịu đựng, cái tinh thần không bỏ cuộc và chịu sửa mình từng chút mới cứu được mình.
Thật ra, mình không bài xích phong thủy. Vì ai chẳng cần niềm tin để bấu víu lúc cùng quẫn? Nhưng tin đến mức phó mặc thì lại sai. Đổi sim không xấu. Nhưng đổi sim xong mà vẫn giữ cái tính làm biếng, vẫn ỉ lại, vẫn không chịu học hỏi… thì đổi cả đời cũng vậy thôi.
Tụi mình hay đổ lỗi cho cái “số” của mình. Nhưng thiệt ra, nhiều khi cái số nằm… ngay trên cái ghế mình ngồi. Muốn số đẹp, thì phải ngồi ngay ngắn, làm cho tử tế, không lười. Mình thấy nhiều người đổi 5-7 cái sim rồi, nhưng gọi thì khách vẫn không bắt máy. Vì cái giọng nói của họ vẫn chán, thái độ vẫn khó chịu, dịch vụ vẫn kém. Thì đẹp cỡ nào, số vẫn “xấu” như thường.
Giờ hỏi mình có còn giữ cái sim đó không? Có chứ. Vì nó là kỷ niệm một thời mình… ngây thơ tin vào may mắn. Nhưng giờ mình tin vào chính mình hơn. Cái gì cũng được, miễn là mình không được… dở.
Nên, ai đang băn khoăn: “Có nên đổi sim để hợp mệnh không?”, mình xin đáp:
– Đổi hay không cũng được. Nhưng nhất định phải đổi chính mình trước.
Còn không, rồi sếp sẽ mắng tiếp:
– Cậu tưởng cái sim giúp cậu chốt được hợp đồng à?
Và mình lại cười thầm.
Cuối cùng, mệnh của mình là… chịu khó. Sim số mấy cũng không bằng chịu khó đâu. Thầy bói nào không tin thì mình xin… chịu.
Tác giả: Truyện hư cấu
Discussion about this post