Mình có một cậu bạn thân, tên Hoàng. Yêu nhau từ hồi sinh viên, đến nay 7 năm tròn. Hai đứa dắt díu nhau ra trường, đi làm, trả nợ, dành dụm mua được căn chung cư nho nhỏ. Người ngoài nhìn vào, ai cũng trông mong: “Sao tụi nó chưa cưới?”. Ừ, thì tụi nó cũng muốn cưới lắm chứ, nhưng cứ mỗi lần dắt nhau đi coi ngày là… lại rụng hết hứng.
Lần đầu tiên, hai đứa dẫn nhau ra chùa gần nhà, gặp một ông thầy coi ngày nổi tiếng: “Ôi trời, tuổi hai đứa khắc lắm. Cưới năm nay là sứt mẻ, tán gia bại sản. Đợi sang năm đi”. Hoàng cười trừ, chờ sang năm.
Sang năm, lại xách nhau đi coi, lần này đổi bà cô đồng. Vừa bấm tay bấm chân, bà thở dài: “Đất trời chưa thuận, tháng này xui, tháng kia lại trùng tang, sang năm nữa mới tốt”. Hai đứa tiu nghỉu ra về, lại chờ.
Năm thứ ba, Hoàng quyết tâm dắt bồ đi coi 4-5 ông bà một lúc. Ai cũng bảo “chưa thuận”. Người nói chờ đến năm 30 mới cưới được, người bảo 33, thậm chí có người khuyên… thôi chia tay tìm người hợp tuổi hơn.
Và cứ thế, hết năm này đến năm kia, phòng cưới của tụi nó vẫn… đóng bụi. Cặp nhẫn thì chôn trong hộp. Hai đứa dần sinh cáu, lúc nào cũng hỏi nhau: “Bao giờ mới được cưới đây?”.
Ngồi cà phê một buổi chiều, Hoàng buồn rầu kể lại, giọng vừa tức vừa hài:
– Tao không hiểu sao, cái xóm này, đi đâu cũng nghe: “Tháng này xấu, năm này xui”. Vậy mà mấy đứa tao biết cưới liều, giờ vẫn đẻ hai đứa, sống êm ru. Vậy rốt cuộc bao giờ mới… thuận?
Nghe mà mình cũng chột dạ. Mình hỏi lại:
– Vậy mày cưới để sống hạnh phúc, hay cưới để… thầy hài lòng?
– Ờ ha.
Mình kể nó nghe chuyện của anh chị họ mình. Hai người yêu nhau 6 năm, đi đâu cũng bị dọa “hạp tuổi thì cũng xui tháng”. Cuối cùng họ lén đặt tiệc, cưới liều. 5 năm sau, giờ con bồng con bế, nhà cửa đàng hoàng, vợ chồng ríu rít.
Thật ra, ngày đẹp nhất là ngày hai đứa sẵn sàng. Lòng mà thuận, yêu mà thật, thì ngày nào cũng thành ngày tốt. Còn nếu cưới chỉ để hợp ngày hợp tháng, mà quên mất hợp nhau, thì dù ông trời chọn cũng chẳng bền.
Mình nói thêm:
– Mày coi đi, mấy ông thầy bà cô chỉ là người bán… niềm tin. Nhưng tin đó phải để mình vui, chứ đâu phải để mình… hoãn hạnh phúc.
Hoàng nghe, gật đầu:
– Mày nói vậy… tao thấy nhẹ cả người. Cưới thôi.
Và đúng vậy. Hai đứa nó cưới vào đúng một ngày “xấu” theo lời thầy. Thậm chí còn là tháng “cô hồn”. Thế mà bữa tiệc vui không tưởng. Cả họ cả làng kéo đến chúc mừng. Vài năm sau, gặp lại, mình thấy hai đứa bồng con đi công viên, mắt vẫn long lanh, miệng vẫn cười.
Nhiều khi mình nghĩ, sao tụi mình cứ mãi tin vào những “xui rủi” không thấy, mà quên mất niềm vui trước mắt? Tình yêu vốn dĩ đã mong manh, nếu không trân quý đúng lúc, rồi cũng trôi mất.
Thành ra, giờ ai hỏi mình: “Ngày nào cưới đẹp?” – mình chỉ cười, bảo:
– Ngày nào cả hai thấy sẵn sàng. Thế là đẹp. Còn muốn “hạp tuổi”? Đơn giản: cùng tuổi yêu nhau, cùng tuổi chịu đựng nhau, cùng tuổi vượt khó với nhau. Vậy mới hạp.
Vì thật ra, cưới không phải để lấy lòng thiên hạ, càng không phải để vừa ý thầy bói. Cưới là để mình… yên lòng.
Chuyện của Hoàng làm mình nhớ mãi. Và đôi khi mình cũng tự dặn mình: Đời ngắn lắm, muốn cưới thì cứ cưới. Chứ mai mốt… xấu già rồi, chẳng thầy nào cứu nổi đâu.
Tác giả: Truyện hư cấu
Discussion about this post